chuyển nhà thành hưng hà nội Trước tiên, tôi nhận ra cái sai thuộc về mình. Tôi 34 tuổi, vợ 25 tuổi, chúng tôi cưới được hơn 3 năm, chưa muốn có con. Trong cuộc sống hôn nhân, nỗi buồn chất chứa trong lòng người phụ nữ mà đàn ông khó nhận ra. Khi cưới, vợ còn quá trẻ, mới ra trường, vợ tôi khá xinh, ngọt ngào, sáng. Thời gian chúng tôi tìm hiểu, yêu nhau rồi cưới chỉ trong vài tháng. Vợ tôi vô tư, hay vẽ lên những hoài bão, ước mơ, tình yêu, hôn nhân đẹp, ngọt ngào. Tuy nhiên bước vào cuộc sống hôn nhân thì có 80% niềm vui nhưng cũng có 20% nỗi buồn. Những niềm vui đó là cùng nhau đi chơi, xem phim, mua sắm, cùng làm việc nhà, kể cả những việc nhỏ nhất. Những nỗi buồn đó là mặc dù tôi lo toan, bao quát, quán xuyến hầu hết chuyện nhà cửa, lo từng miếng ăn giấc ngủ vì thương vợ rất nhiều. Tôi nghĩ rằng mình ra sức như thế, có nghị lực như vậy để xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên cái sai của tôi là hay nóng, hay la mắng làm cho vợ ít chia sẻ.
Vợ nhiều lần nói muốn chia tay, không bị ràng buộc, muốn sống độc thân để thỏa sức vì không chuẩn bị trước cuộc sống gia đình (chỉ có 2 vợ chồng). Đến khi vợ có sự chia sẻ với đồng nghiệp, lâu ngày thành thói quen rồi kết nhau hồi nào không hay nhưng chưa vượt quá giới hạn (tôi không tiện nói ra vì sao tôi khẳng định như vậy). Để phát hiện và làm rõ, tôi đã dùng vũ lực với vợ, hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến vợ tôi đau đớn tột độ cả thể xác lẫn tinh thần. Trong ngày hôm đó, nhà vợ đưa cô ấy về quê. Thời gian sau đó tôi có ra thăm.
Sau một tháng, vợ chồng tôi đều đau đớn, hối hận, nhận ra lỗi lầm của cả hai nên quyết định hàn gắn. Khi vợ chuẩn bị vào lại Sài Gòn gặp tôi đã có sự giằng xé tột độ vì áp lực khủng khiếp, kể cả những cảnh báo của gia đình, cô ấy vẫn chấp nhận tất cả để về với tôi. Tôi thương vợ nên muốn cả hai gạt hết tất cả để bắt đầu cuộc sống mới. Chúng tôi đã hứa, cam kết rất nhiều, kể cả bằng văn bản. Tuy nhiên, chúng tôi không chuẩn bị đủ tâm lý và không lường trước khi mỗi người còn ôm một nỗi niềm, một trái tim rất nhạy cảm. Chúng tôi có hai lần cãi vã dữ dội mà người sai thuộc về tôi khi đay nghiến chuyện cũ, tôi cho rằng vợ quá thờ ơ với mình.
Trước sự đau đớn, mất niềm tin, vợ tôi ra đi. Lúc đầu tôi nghĩ về quê nhưng sau đó biết vợ vẫn ở Sài Gòn, sống một mình theo ước nguyện bấy lâu nay. Tôi không biết vợ đi đâu, ở đâu. Tất nhiên, cơn bão khủng khiếp đã qua, tôi tin vợ đang chán nên chỉ muốn nguôi ngoai thôi chứ không muốn thỏa sức tìm kiếm đối tượng vì trái tim đã vỡ vụn. Tên kia cũng cao chạy xa bay, lo thoát thân và khẳng định chọn bạn gái sắp cưới. Vợ tôi đưa ra yêu cầu tạm xa nhau, có thể làm một năm để cả hai suy nghĩ lại, sau đó nếu còn nghĩ về nhau thì quay lại.
Thời gian xa vợ khoảng một tuần, tôi tìm hiểu rất nhiều thứ, đi chùa cầu an. Tôi phát hiện mình đã sai trong quá trình sinh sống. Tính tôi khó, nóng, thiếu để ý tâm trạng vợ nên tạo khoảng trống vô hình, vợ cần sự chia sẻ thì đó là tâm lý bình thường của bất kỳ ai. Trước đây, tôi luôn đổ lỗi cho vợ nên mỗi khi nghĩ chuyện cũ, tôi hận và đau nhói. Giờ tôi biết lỗi thuộc về mình nên thấy nhẹ nhàng và xem như chuyện đó là thoáng qua. Tôi nhận ra thì vợ đã không còn ở bên. Tôi không trách vợ, thấy hối hận vì trước đây thiếu sự quan tâm sâu đến vợ, đặc biệt khi vợ đương đầu với tất cả để quay về với tôi mà tôi vẫn làm cô ấy đau.
Không rõ vợ còn thương tôi không. Mỗi khi lo nghĩ việc vợ không tiếp tục với mình nữa là tôi mất ngủ triền miên. Tôi không lo vợ quen người khác mà chỉ lo cô ấy thờ ơ, chai sạn. Giả sử sau thời gian chờ đợi, vợ bảo dừng lại thì khi ấy tôi cũng lỡ cỡ vì đã 35 tuổi. Quan trọng hơn hết, tôi đợi bao lâu cũng được nhưng giờ cứ lấp lửng như thế này thật khó cho tôi. Phải làm sao đây?