Quen nhau được một tháng, hắn rủ em về phòng chơi rồi xâm hại. Do chỉ có 38 kg, lại mắc bệnh khó thở, em không thể chống lại hắn. Thỏa mãn thú tính xong hắn hứa hẹn, rồi em cũng thôi.
Tôi và bạn gái quen nhau một năm rồi. Gần đây em có tâm sự cách đây 2 năm bị hiếp dâm, tôi hiểu cảm giác đó. Em rất nghèo, là con gái miền Tây, lại học cao đẳng, mới lên thành phố chẳng biết gì. Còn kẻ kia, hơn em một khóa, quê Đồng Tháp. Quen nhau được một tháng, hắn rủ em về phòng chơi rồi xâm hại.
Do chỉ có 38 kg, lại mắc bệnh khó thở, em không thể chống lại hắn. Thỏa mãn thú tính xong hắn hứa hẹn, rồi em cũng thôi, nhưng hắn không chạm được vào em một lần nào nữa.
Ngày em đi làm thêm, hắn nhắn tin làm em gần tự tử. “Tao đã cướp được cái ngàn vàng của mày, từ nay mày làm gì kệ mày”. Tôi nghĩ em nói thật, tự dưng muốn lao tới đấm thẳng vào mặt hắn. Đỉnh điểm là cuộc nói chuyện giữa tôi và hắn, tôi không kìm nổi cảm xúc khi nghe hắn nói một cách bình thản khi hại đời một người con gái, tôi cố giữ bình tĩnh để lấy lời khai của hắn.
Tôi định khuyên em đi tố cáo, nhưng nghĩ em sợ phẩm hạnh và chuyện cũng quá lâu rồi, chẳng còn chứng cứ nữa. Với đoạn ghi âm giữa tôi và hắn, không đủ xác thực hay pháp lý để tố cáo nên cũng đành thôi. Có một điều dù đủ khả năng để cho hắn đo ván, tôi vẫn không làm, chẳng biết vì sao nữa, tôi thấy uất hận và bất lực, không còn đủ tỉnh táo. Hoàn toàn chẳng còn chứng cứ gì.
Tôi hay ai sẽ xoa những nỗi đau người con gái kia, bao nước mắt, bao đêm của em, ai sẽ trả lại công bằng cho em, tôi thật sự không tin vào nhân quả. Người ác vẫn đầy trong xã hội này, tôi đã nghĩ hay đưa em đi thật xa, nhưng em không thể xa gia đình. Tôi cần lắm những lời khuyên.
Nguồn:
http://www.choichoi.biz/