chuyển nhà thành hưng hà nội hoang mang, lo lắng, chưa bao giờ cảm thấy mình thảm hại như lúc này. 33 tuổi tôi cưới chồng, gặp anh lúc đã lỡ thì nên không tìm hiểu kỹ. Anh được mọi người nhận xét là hiền lành, chín chắn, chỉn chu, tôi chấp nhận bỏ công việc thuận lợi, cuộc sống tự do ở thành phố lớn, theo anh về quê và tổ chức một đám cưới nhỏ nhưng hạnh phúc. Về với nhau tôi mới nhận ra cuộc sống quá áp lực, gia đình anh kinh tế rất khó khăn, mọi việc lễ nghĩa một mình tôi cáng đáng. Hoàn cảnh gia đình anh quá éo le, ba mất, mẹ lười biếng, so đo, em út anh ăn chơi nhậu nhẹt, sinh bệnh tật, chỉ mình anh lao động.
Trong năm đầu, tôi cố gắng làm mọi việc để thay đổi quan điểm, lối sống thụ động nhưng không được nên đã xin đi làm ở công ty. Tôi làm công nhân rất cực, đi lúc 5h30 sáng đến 10 giờ tối mới về nhà. Mẹ anh chửi bới rằng tôi lười biếng, không lo việc nhà, trong khi có giỗ tiệc tôi đều xin công ty nghỉ hai ba ngày liên tiếp để làm. Rồi mẹ anh bệnh, tôi phải nghỉ việc ra bệnh viện nuôi, thành người thất nghiệp.
Với chồng, tôi đã nhìn nhầm anh. Lúc quen nhau anh tỏ vẻ là người tử tế, chân thành, yêu thương tôi lắm. Tôi nghĩ anh nghèo cũng được, "thuận vợ thuận chồng tát cạn biển Đông" nhưng khi cưới rồi anh là người khác. Anh luôn nạt nộ, lớn tiếng xúc phạm tôi, có lúc đánh tôi vô cớ. Anh là người lười biếng, thích ăn nhậu, không chia sẻ việc nhà với tôi. Anh không quan tâm, bảo vệ, yêu thương tôi một chút nào. Trong hai năm rưỡi sống cùng nhau, anh chưa mua cho tôi món đồ gì. Tiền làm ra anh không đưa cho tôi.
Hai năm tôi vẫn không có con nên bàn với chồng uống thuốc, anh chẳng kiêng cữ gì, vẫn nhậu nhẹt. Đến giờ tôi có thai, nghĩ có con anh sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn. Tôi bị yếu nên bác sĩ khuyên ở nhà nghỉ ngơi, anh chì chiết tôi, khi không giữ được con anh lại chửi bới tôi thậm tệ. Tôi phải về nhà mẹ nằm nghỉ, anh không đưa đồng nào, tôi nhờ mẹ lo tất. Có ngày mẹ đi vắng, anh ở nhà mà tôi nhờ anh rửa rau (tôi phải kiêng nước) anh không làm. Hai tháng anh không cho tôi chút tiền nào, đi khám cũng không đưa tiền, ăn uống ba mẹ tôi lo.
Tôi cảm thấy không ổn chút nào, công việc không có, tiền bạc cũng không, sức khỏe rất yếu. Tôi muốn bỏ anh để tìm lại cho mình cuộc sống khác nhưng lòng vẫn thấy ấm ức. Tôi rất tốt, thương yêu anh mà sao anh lại đối xử với tôi như thế. Tôi đã lo lắng, chăm sóc mẹ anh như thế mà sao khi bản thân bị như thế này lại không có ai hỏi thăm lời nào. Tôi phải làm sao để cảm thấy cân bằng khi chia tay anh, tôi biết chẳng thể thay đổi con người anh, nếu cứ chấp nhận sẽ